I must exercise, eat less.
Anyway, I must work harder, study harder, and always find things to make myself busy!
Life's been good so far!
Thanks!
Thursday, October 22, 2009
Exercise
Posted by
NOD
at
12:59 AM
0
comments
Labels: thought
Sunday, October 18, 2009
Sunday
Tomorrow is a Monday! Woo hoo!
My writing is deteriorating. I must practice again!
Posted by
NOD
at
5:44 PM
0
comments
Labels: thought
Hush Little Homo
Hush, Little Homo, Don't You Cry
Mandy's Gonna Steal You A Prada Tie
From Ugly Betty 3x02
Posted by
NOD
at
5:30 PM
0
comments
Labels: Amanda, Marc, thought, Ugly Betty
Tuesday, October 6, 2009
Headache
I've thought long and hard about this, and this is my final decision:
Posted by
NOD
at
2:02 AM
0
comments
Labels: study matters, thought
Monday, October 5, 2009
artistic that moves me
I swear my eyes were welling up with tears just at the last sequences of Desperate Housewife on Oct 4 closed.
Posted by
NOD
at
3:57 PM
0
comments
Labels: thought
Saturday Night Live October 3
Posted by
NOD
at
1:26 AM
0
comments
Labels: thought
Saturday, October 3, 2009
You are like music to me.
Posted by
NOD
at
9:41 PM
0
comments
Friday, October 2, 2009
Noo
Well, you shouldn't read the title as a long "No".
Posted by
NOD
at
4:30 AM
0
comments
Tuesday, September 29, 2009
Exercise Plan for time wasting sites

You know how facebook, twitter, blah blah blah really waste your time.
Posted by
NOD
at
2:57 PM
0
comments
Labels: thought
Sunday, September 27, 2009
Joseph Fiennes
It's nearly 3 am and I'm watching a bunch of shows.
Posted by
NOD
at
2:24 AM
0
comments
Labels: thought
Thursday, September 24, 2009
bad movie
"Another Cinderella Story" is a seriously BAD movie. It's so vapid. It's so lame.
Posted by
NOD
at
2:35 AM
0
comments
Labels: movie reviews
Monday, September 21, 2009
sleepy sleepy sleepyyyy
heyyyyy world!
Posted by
NOD
at
2:58 PM
0
comments
Labels: thought
Saturday, September 19, 2009
British
Today was so crazy at work. A spot was laid off, I was kept, and I had to work extra hard. It was exhausting.
The singing is okay. But I just want to be superficial for once. This guy's face is kind of unreal. It looks plastic, it looks as if he were a doll. Proportions are great. Blue eyes.
Posted by
NOD
at
2:54 PM
0
comments
Labels: thought
Friday, September 18, 2009
I saw a celebrity
I just had unagi don, a dish that I haven't had in nearly 5 years. It's so good.
Anyway, I'm supposed to work from 11.30 am to 9 pm. But I got bored. I asked a co-worker to cover for me from 3.30 to 6.00 pm so that I can have a break during that time. She was like, "omg you are going out with a girl!" And I was like, yah right! Me? With a girl? At 3.30 pm in the afternoon? Yah right! I am being sarcastic. As you can tell.
Anyway, I went to a sushi place and had my yummy unagi Don. I love how the japs name their dishes, there are so many Dons: donburi, ten don, chicken katsu don, tonkatsu don,... Obviously, Japs love Dons. Ok, yawn, who cares.
After the meal, I went to the library to surf web, and write this blog post right now.
This is the kind of post that just tells you the mundane things that happened to me.
OH MY GOD JOSH GROBAN JUST WALKED BY ME!
Ok that's not true. But I am so bored, so I typed that. HAHAH!
Nothing else to write about!
And... out!
Posted by
NOD
at
4:29 PM
0
comments
Labels: thought
Parks and Recreation premiere

Parks and Recreation is SOOOO funny. Amy Poehler is a genius, her comedic timing is extremely great.
Posted by
NOD
at
10:27 AM
0
comments
Labels: thought
a post that cannot be named, chuyện gì đâu không biết đặt tựa là gì
Hồi chiều học Music Appreciation, tự nhiên nhớ về hồi nhỏ. Hai thứ đó chẳng có liên quan gì, nhưng tự nhiên nhớ.
Không thích xài chữ "tôi", nhưng mà xài chữ "tôi" trong câu chuyện này có vẻ hợp hơn.
Nhiều người xa nhà hay bắt đầu viết về những con người thân quen, hương vị quê nhà, hay những cảnh vật mà họ nhớ. Câu chuyện của họ thường bắt đầu bằng cái mùi khói thức ăn bốc lên mỗi buổi sáng, đánh thức, chào đón họ một ngày mới. Hay là cái con đường làng dài và hẹp trong truyện Thanh Tịnh vào ngày đầu tiên đi học. Sắc trời cuối thu, cánh cò, hay hình ảnh nón lá trên cánh đồng... Nhiều lắm. Chỉ một chút nhớ nổi lên thôi là họ như sống lại cả một tuổi thơ, trải ra cả một hình ảnh Việt thật đẹp, đọc rất là hay.
Còn tôi, tôi thèm được như họ, có thể visualize nguyên một bức tranh sống động mang đậm chất Việt, dù chỉ trong một chốc lát. Nhưng tôi không nhớ được những hình ảnh ruộng đồng hay mùi bún riêu cua hay những hình ảnh thật Việt khác.
Tại vì tôi khác người.
Hồi nhỏ tôi không thích về quê. Tại sợ dơ. I know, what a brat right! Tôi chẳng tự hào gì về điều đó. Cái sự sợ dơ của tôi nó rất extreme. Lúc mới học cấp 1, cứ mỗi 10 phút là hỏi: "Ê cậu, cậu thấy cái áo tớ có dơ không cậu?" Chính xác là cái lưng áo. Chẳng hiểu sao. Thế mà nguyên năm cấp 1 có 2 ngày cái áo bị dơ:
Ngày 1) Ngày hôm ấy, dựa tường, dính cái tương đen của thằng nào con nào nó ăn cá viên chiên nó trét lên. Thật là gớm. Giờ tin học quay qua bên phải hỏi thằng Phi Hùng: "Cậu thấy áo tớ có bớt dơ chưa?" Rồi sau đó cứ 10 phút hỏi lại câu đó. Hình như tôi cũng có quay sang bên trái hỏi đứa nào đó, nhưng không nhớ ra đứa đó là ai. Hình như đây là năm lớp 3.
Ngày 2) Năm lớp 5. Cái thằng ngồi bên trái nó làm áo mình dính mực. Mình nổi điên tới trưa. Tới chiều hết dám nổi điên.
Thế là xong cấp một.
Hình ảnh Việt không nhớ được nhiều. Tại ít về quê. Mỗi lần về tới quê là vừa đặt đít ngồi xuống là lo phủi phủi, thổi thổi, dơ tay ra coi đồng hồ (hồi ở Việt Nam lúc nào cũng mang đồng hồ, riết nó bị oxy hóa thấy gớm). Mong rằng trời ạ, đừng bắt con đi toi lét. Đếm từng giây từng phút lên Sài Gòn lại.
Điều đó chẳng có gì đáng tự hào. Đáng trách lắm. Nhưng mà tôi là vậy. Tôi chẳng hiểu sao.
Nhà tôi nghèo. Suy ra tôi nghèo. Nhưng mà tôi sợ dơ. Tại tôi chảnh (người ta hay nói vậy).
I forget the point of my story. The point is. Lên cấp 2, ngày đầu tiên đi học, thấy một bạn thật đẹp. Đẹp chưa từng thấy. Tới nỗi cô Văn cuối năm viết cho bài thơ "Học sinh" của Huy Cận để răn đe.
Giờ chẳng nhớ chuyện đó là gì. Chỉ nhớ rằng lên cấp 2, biết nói mày tao. Hư hỏng lắm...
Tôi chẳng thấy tôi có gì đáng tự hào.
Lên cấp 3, đủ chuyện xảy ra. Tá túc nước khác. Một quốc gia khá là perfect. Too perfect.
Thiên đường ăn uống, thiên đường shopping, nhưng mà cái syllabus quá điên. Tự nhiên bắt học Economics. And Calculus. Điên điên điên.
Người như tôi mà nhét số liệu, demand and supply, macroeconomics, integration, oblique, ellipsis, irrational numbers, "unreal" numbers or some similar kind of bullshit, integration, differentiation, implicit, derivatives, logarithmic differentiation, extrema on an interval, concavity... thì chịu sao được. Nhìn là phát "đưng", xỉu tại chỗ, múa lửa liền.
Nhưng mà giờ thì hiểu toán rồi. He he.
Bây giờ tôi hổng biết tôi cấp mấy. Học college. Gọi là cao đẳng đại.
Học giờ đỡ mệt, ngoài lớp toán có lớp English 1B học Văn cũng hay, thêm vào đó có lớp Music Appreciation khá là tuyệt vời. Một lớp học về lịch sử âm nhạc.
Âm nhạc chảy từ quá khứ đến hiện tại. Như một giọt nước nhỏ trong khe, len lỏi từ từ thành một dòng suối nhỏ rồi chảy ồ ạt như một ngọc thác, rót vào mặt nước biển bao la. Âm nhạc hình thành từ những bản thánh ca Sacred Latin text thời trung cổ, thêm giai điệu lặp, thêm bè vào thời Renaissance; thêm bộ dây vào thời Baroque, cái thời thấy sự ra đời của nhà soạn nhạc vĩ đại Bach, rồi sự ra đời của cantana and opera and oratorio; lên tới thời Opera thịnh hành, Romantic Period có nguyên một dàn giao hưởng đủ bộ strings, woodwinds, brass, sau đó thêm bộ trống vào giai đoạn sau, tới nay...
nhạc thời nay thì muôn màu muôn vẻ, từ những bài đần độn như "anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" (like duh, hổng lẽ thấy nó khóc rồi ngồi cười ha hả hay là ngồi ăn cá viên chiên hay sao, vô duyên); tới những bản bốc lửa, hay những bản rock huyền thoại, nhạc MJ, nhạc dance, đủ loại; tới những tuyệt phẩm để đời như Nutcracker chẳng hạn.
Cái câu chuyện mình vừa viết thật là tùm lum. Giờ đọc lại chả hiểu gì cả.
I don't really know who I am. I know I love Vietnam, but I don't have its essence. I know I carry a part of Singapore, but I don't love it. I'm staying in the States, I love it, but I don't have the connection with it, yet.
Ok, the point is. Thú vật rất dễ thương. Chúng ta nên thương yêu thú vật. Tránh ăn thịt chó. Ăn thịt chó rất là dã man và tàn bạo.
Bài học rút ra: "Tôi" bị điên!
P.S. Đây là trích đoạn thơ Huy Cận mà cô Văn viết cho mình:
"Họ sống bình yên, bước lặng thinh.
Không nghe hoa bướm gọi bên mình.
Hừng hờ đi giữa hương yêu mến
Chân bước chưa khi rộn ái tình.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ"
Bài thơ này thật đẹp, isn't it!
Posted by
NOD
at
3:16 AM
0
comments
Labels: thought
Thursday, September 17, 2009
another day and Bach
There have been nothing interesting today.
Posted by
NOD
at
2:07 PM
1 comments
Labels: thought
Wednesday, September 16, 2009
The Curious Case of Benjamin Button
I can't believe I haven't watched this movie until now. It's so unique, it's such a treat.
Posted by
NOD
at
2:14 PM
0
comments
Labels: movie reviews, thought


